15 năm qua, trong căn nhà nhỏ ở tổ 3, ấp Bến Cừ, xã Ninh Ðiền (huyện Châu Thành) chỉ có cả 3 bà cháu cùng nương tựa, đùm bọc lẫn nhau. Ðó là bà Hồ Thị Ðăng, năm nay gần 80 tuổi, đứa cháu lớn là Nguyễn Phương Thảo, 16 tuổi, học lớp 10 Trường THPT Châu Thành, cháu nhỏ là N.P.H, 14 tuổi, vừa học hết lớp 5.
Ðiều đáng buồn là trong nhà có 3 người thì đã có 2 người không khoẻ mạnh. Bà Ðăng đã lớn tuổi, ngày càng già yếu, còn bé H lại mắc căn bệnh hiểm nghèo từ lúc mới sinh. Cuộc sống của H chỉ nhờ vào thuốc đặc trị hằng tháng để cầm cự.
Trước đây, gia đình bà Ðăng dù không khá giả nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi. Vợ chồng bà chăm chỉ làm ruộng, làm mướn, con trai bà đi bán vé số, con dâu thì đi làm thuê. Nhờ tiết kiệm nên gia đình còn có cả đàn bò gần 10 con.
Tai hoạ ập đến gia đình vào năm 2002, khi vợ chồng con trai của bà Ðăng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Cô con dâu của bà Ðăng mất sau khi sinh bé H được 5 tháng. Con trai bà Ðăng dù bệnh nhưng vẫn cố gắng đi bán vé số để nuôi mẹ và hai đứa con gái nhỏ. Bản thân anh bị tật nguyền lại thêm mắc bệnh nên chỉ 5 năm sau anh cũng ra đi để lại cho mẹ già hai 2 đứa cháu nhỏ. Bé H lúc ấy chỉ mới 5 tuổi.
[caption id="attachment_4577" align="aligncenter" width="477"]
Thảo chăm sóc bà nội[/caption]
Bà Ðăng kể, khi con trai mất, H còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu nên phát bệnh liên tục, không ăn gì được, chỉ toàn uống sữa, suốt ngày khóc đòi ba mẹ. Một mình bà Ðăng ẵm cháu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa trị. Nhiều lúc túng quẫn, bà muốn buông xuôi, gửi cháu cho các trung tâm nhân đạo hoặc ngưng điều trị.
Nhưng nghĩ cháu không có tội, lương tâm của người bà không cho phép nên bà Ðăng cố gắng, bao nhiêu tiền của, tài sản bà bán hết để duy trì sự sống cho đứa cháu gái thân yêu. Bà Ðăng lần lượt bán hết đàn bò để có tiền chữa bệnh cho con, cho cháu.
Những năm gần đây, cuộc sống của 3 bà cháu chủ yếu nhờ vào sự đùm bọc, giúp đỡ của người thân, bà con hàng xóm.
Chính quyền, ban, ngành địa phương đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình bà Ðăng như xây tặng nhà tình thương, trao học bổng, chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng. Tiền trợ cấp hằng tháng gần 2 triệu đồng không thấm vào đâu khi bà Ðăng càng ngày già yếu, thêm bệnh tim, huyết áp, đau khớp, những bệnh vặt do tuổi già trong khi chi phí sinh hoạt, học hành của Thảo ngày càng cao, bé H ngày nào cũng phải uống thuốc...
Bà Ðăng rất lo lắng vì không biết có thể còn sống bao lâu, trong khi người thân của Thảo và H đều ở xa, cũng nghèo khổ nên không thể giúp bà nuôi cháu. Thảo và H đã được bà dạy tự lập, cách chăm sóc bản thân, làm việc nhà từ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, làm đồ ăn. Những tháng hè, em theo người quen lên thành phố Hồ Chí Minh bán bánh kiếm tiền. H ở nhà chăm sóc bà nội, quán xuyến công việc nhà.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng bà cháu lúc nào cũng thương yêu, đùm bọc. Chị em Thảo luôn hoà thuận, nhường nhịn nhau và rất thương bà nội. Những lúc bà bệnh, hai chị em luôn túc trực thay phiên chăm sóc bà, nói chuyện cho bà vui, xoa bóp tay chân cho bà đỡ đau.
Thảo tâm sự: “Từ nhỏ chúng em đã sống với bà. Chúng em không biết sẽ ra sao nếu thiếu bà, chỉ mong bà mạnh khoẻ để sống với chúng em”.
Tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình bà Ðăng, xin liên hệ số điện thoại 0978365711 (gặp bà Ðăng).
Hồng Nguyệt